Bầu Phúc - Bưng Biền: Đêm làm “bầu”, ngày làm “culi” bốc vác
Hữu Phúc hay bầu Phúc “trắng” của Bưng biền không phải là ông bầu sao số. Nhưng về độ máu mê, dấn thân cùng sân phủi, có lẽ Phúc đáng được xếp vào top đầu.
Bầu Phúc quê xứ Bưng biền
Dân phủi vẫn hay rỉ tai với nhau về chuyện ông bầu này, bầu kia chịu chơi, chi xộp, mã thượng… Trong giới phủi Sài Gòn, những cái tên như bầu Đức của Metro FC, bầu Tới của Lê Bảo Minh FC, bầu Tùng của Đức Thắng GPRS, bầu Thừa của Đinh Gia FC, bầu Long của Đạt Vĩnh Tiến FC… vốn dĩ đã quá nổi tiếng về “tất tần tật” những gì đã đề cập.
Cho nên, nhắc đến bầu Phúc “trắng” có lẽ chẳng nhiều người anh biết là ai và đến từ đâu. Thực ra, Phúc từng nói với chúng tôi: “Tui cũng chẳng quan trọng tiếng tăm hay số má, mà chỉ có một ước mơ là làm một đội bóng cho anh em Bưng Biền có chỗ lui tới. Xong một trận, nếu được thì ghé đâu đó vỉa hè làm vài que rồi về ngủ”.
Bưng Biền FC là ngôi nhà chung của những người con Đồng Tháp xa quê
Cái tên Bưng Biền FC được Phúc nghĩ ngay từ khi manh nha ý tưởng về một đội bóng mang đậm bản sắc miệt vườn. Rồi cái ước mơ giản dị của Phúc cũng đã trở thành hiện thực khi “đứa con tinh thần” của anh cũng được ra đời vào năm 2016. Chọn sân Cao Lỗ làm đại bản doanh, Bưng Biền FC trở thành ngôi nhà chung cho rất nhiều “cầu thủ cơ nhở” đến từ xứ tràm chim và một số đến từ tỉnh thành khác.
Lập đội bóng thì phải kiếm một sân chơi nào để ra mắt cho bàn dân thiên hạ biết. Ngặt ngỗi, ở Sài Gòn, tìm đỏ con mắt mới có sân 7 người, nên Phúc liều mình tổ chức hẳn một giải để Bưng Biền FC và những anh em khác có dịp so giày. Nhờ sự hỗ trợ của đồng đạo, Giải SGLeague được ra đời năm 2016 và năm nay đã được nâng lên một tầm cao mới với cái tên giải sân 7 người – Cúp Trường Thịnh 2017 đang được diễn ra.
Cũng nói thêm, giải đấu nói trên là sản phẩm của sự kết hợp giữa Bưng Biền FC của bầu Phúc “trắng” và sân 367, hiện đang nhận được sự quan tâm của của dân chuyên, vua phủi và cả những thánh bào của chiếu phủi Sài Thành.
Những khoảng khắc cùng vợ và con
Đêm làm bầu, ngày làm culi
Hôm rồi gặp Phúc, anh thở hổn hển rồi bỏ nhỏ tai tôi: “Tổ chức giải này nọ cho vui vậy thôi, chứ ban ngày “bầu Phúc” vẫn đi bán đồ ở chợ An Đông. Gắng cày kiếm cơm cũng là cách chăm lo gia đình và duy trì tình yêu cũng như đam mê bóng đá.
Đúng vậy, có lẽ nhiều người sẽ tròn xoe đôi mắt nếu biết, ban đêm Phúc làm bầu của đội bóng, còn ban ngày vẫn đứng bán đồ sỉ lẻ ở chợ. Hay nói vui như anh, làm culi, bốc vác, cái gì cũng làm, miễn sao là lao động chân chính. Thế nên rất nhiều người bỉu môi nói với Phúc: “ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu”. Phúc kệ! bởi với anh, đơn giản là tôi thích tôi chơi. Vì thế, những lời cay đắng hay chót lưỡi đầu môi đều không thành vấn đề.
Tất nhiên, nói vậy chứ chúng tôi biết nhiều lúc bầu Phúc “trắng” cũng khổ tâm lắm! Ví như nhiều khi đội đá khuya, anh về muộn, bỏ vợ và con thơ ở nhà để phục vụ các chiến hữu nên cảm thấy áy náy. Lại có chuyện khác, nhiều khi máu mê tổ chức giao hữu cho anh em, cuối cùng kẻ bận, người về quê… tự nhiên thấy cái sinh khí nó nhàn nhạt, buồn lắm thay. Chẳng nói đâu xa, vừa rồi với tư cách là đội chủ nhà giải sân 7 Trường Thịnh 2017, trong trận cuối gặp Đạt Vĩnh Tiến FC, chẳng hiểu sao Bưng Biền FC lại mất hơn một nửa đội hình chính.
Hôm ấy, Phúc “trắng” biết đội nhà nắm chắc phần thua và phải rơi đài từ vòng đấu bảng. Ấy vậy mà kết thúc trận đấu, anh vẫn cảm thấy đắng nghét trong cổ họng. Trong đêm khuya, cùng vài chiến hữu thân thiết, Phúc “trắng” nâng chén tiêu sầu mà mặt buồn rười rượi. Anh đã nói về bóng đá và nói phải làm lại Bưng Biền FC để người ta thấy được, đây là sẽ là “địa chỉ đỏ” người Đồng Tháp xa quê lui tới. Ở đó cái nghĩa, cái tình nữa, chứ không phải chỉ có bóng đá và đá bóng không thôi…
Khép lại chuyện về Phúc “trắng”, chúng tôi xin kể lại câu chuyện nhặt nhạnh bên lề sân bóng: Sau khi kết thúc tiếng còi, Phúc vẫn ở lại, đi một vòng sân gom quần áo bẩn, chai nước, rác… để vào bịch ni lông rồi xách ra một góc… Bạn nghĩ xem, nếu bạn là một ông bầu, bạn có thể làm những việc nhặt nhạnh mà người ta vẫn hay nói đó chuyện chẳng phải của riêng ai như vậy không?
Vâng, bầu Phúc “trắng” miệt vườn, bình dân nhưng sự nhiệt huyết và cái TÂM luôn được đong đầy từ lý trí đến con tim.
BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn