Bầu Trung (Ryan Nguyễn) - Q11: “Kỳ hoa dị thảo” và trái tim “Đại Lâm Mộc”
Ryan Nguyễn thực ra là nick-name “cúng” facebook của Nguyễn Thành Trung, ông bầu cuối đời 8x nhưng lại giống như một thứ “kỳ hoa dị thảo” của chiếu phủi Sài thành.
Trung nhắn tôi mời đi dự tất niên của Quận 11 FC. Kỳ thực, tôi đã nghĩ trong đầu, chắc đến đó cũng chỉ nhậu, chém gió, uống năm bảy lọ con cọp rồi “chia hành lý” cho năm giáp Tuất. Ơn trời hôm ấy, tôi ăn mặc tươm tất chứ không quần sọc áo thun dự tất niên như bao đội bóng phủi trước đó.
Tôi biết bầu Trung, biết Quận 11 FC là đội bóng “phủi” chuyên nghiệp, được tổ chức bài bản nhưng vẫn ngỡ ngàng vì sự buổi party chẳng khác gì một buổi dạ tiệc. Tôi thầm nghĩ, chắc khối đội bóng futsal chuyên nghiệp có nằm mơ cũng không thể tổ chức được buổi gặp nhau cuối năm như thế này!.
Bước vào sảnh là khu dành chụp ảnh lưu niệm cho các thực khách. Checkin xong, mỗi người được nhận một tờ lịch được thiết kế đẹp mắt có in hình đội bóng. Trên sân khấu của khán phòng là một màn hình led khổng lồ. Buổi party được bắt đầu với việc xem lại những thước phim trong năm cũ và tuyên dương những cá nhân có đóng góp, cống hiến đặc biệt cho đội bóng. Cùng với đó là sự tri ân của những vị khách mời...
Nói chung, tôi bị “choáng” bởi cái kịch bản và với những gì mà bầu Trung và các cộng sự đã làm. Một buổi party suy cho cùng cũng chỉ gặp nhau để nhìn lại năm cũ, để nâng ly bia đầy, chúc nhau an khang trong năm mới... Nhưng có cảm nhận, Chủ tịch Nguyễn Thành Trung dành tất cả trái tim và sự trân trọng cho những người đã và đáng sát cánh cùng anh trong thời gian qua.
Bóng đá phong trào Sài thành đang phát triển chóng mặt. Cũng chính vì thế, cuộc chơi của ông bầu được quyết định bằng túi tiền. Nói thẳng ra, kim tiền có thể chi phối được cuộc chơi bởi đó là cơm áo, gạo tiền của các “Vua phủi, thánh bào”. Ông bầu nào chịu chi, chịu chơi thì sẽ có được đôi chân của họ. Ryan Nguyễn đang mở cho mình một lối đi riêng. Anh “không đi đêm” cũng chẳng ném vào “thị trường chuyển nhượng” những đồng tiền để bôi trơn cho các cầu thủ, dù tôi biết ông bầu này dư sức làm chuyện đó.
Quận 11 đang có một tuyến đào tạo trẻ từ U19 đến 23. Với những ai quan tâm hẳn sẽ biết đến Nguyễn Huỳnh Thanh Huy, đấy là một sản phẩm của “lò” bầu Trung được gọi lên ĐT U20 futsal Việt Nam. Nói về Huy, bầu Trung cười khà khà rồi bảo: “Em ấy có năng khiếu và ký với Cao Bằng rồi đấy!”. Tôi hỏi nửa đùa nửa thật với Trung: “Vậy cốc mò cò xơi hả bầu?”.
Trung cười nụ: “Bạn nào tốt, bạn nào có đam mê, bạn nào có thể chơi bóng chuyên nghiệp thì em tạo điều kiện ra đi vô điều kiện. Em chơi bóng đá là niềm vui, là sự tận hưởng. Vậy nên, giúp người khác có một công việc tốt, được hạnh phúc thì chẳng có gì phải đắn đo”.
Đúng vậy, Trung là một người khí khái cũng chẳng bao giờ để bụng những câu chuyện tủn mủn mà người ta nói về anh. Nói như bầu Đức của Metro (hay bây giờ là Tân Trụ): “Trung chơi theo cách của mình. Chơi lành mạnh, chơi có định hướng và chơi “style” chứ không xé rào hay sự vụ lợi. Đấy là một ông bầu rất đáng trân quý”.
Bầu Trung mà tôi biết cũng là người đàn ông hướng thiện. Tôi không nhớ hết bao nhiêu lần, Trung gọi cho tôi và trách cứ: Tại sao làm thiện nguyện mà không cho góp một tay?. Bấy nhiêu lần, Trung tự tay đi mua mì gói, lựa những chiếc xe đạp dành cho bà con, các em ở vùng sâu vùng xa trong những chuyến đi của CLB Vì Cộng Đồng.
Có quá nhiều câu chuyện để kể về gã trai mang mệnh “Đại Lâm Mộc” (Gỗ rừng già) này. Vâng, Trung đúng là “kỳ hoa dị thảo” của bóng đá phủi và anh cũng là người có trái tim nhân hậu mang lại niềm vui cho những người xung quanh anh. Ấy vậy mà sau tất cả Trung vẫn nhận mình là “thằng bình dân”, nhạc gì cũng nhảy được.
Hình như sáng mai tôi có hẹn với Trung cà phê cóc chiều cuối năm thì phải...
Một số hình ảnh về bầu Trung và buổi party của Quận 11 FC
BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn