BLV Dương Công Anh và nỗi trăn trở với bóng đá phong trào xứ Nghệ

Trở về thành Vinh, PV Bóng đá phủi may mắn được gặp “Người thổi hồn phủi Nghệ” BLV Dương Công Anh và được anh tâm sự về làng bóng đá phong trào xứ Nghệ.

Xin chào BLV Dương Công Anh, chúng tôi từng biết đến anh qua bài báo “Người thổi hồn phủi Nghệ”. Một bài báo rất hay và chúng tôi rất tò mò muốn biết vì sao mà anh được ngừoi ta gọi với biệt danh như thế? 


“Thú thực tôi chưa bao giờ nghĩ mình được ngợi khen như thế. Tất cả đều xuất phát từ đam mê, những lần lăn lộn trên mọi sân bóng phong trào, cố gắng sử dụng khả năng của mình để truyền lừa vào mỗi trận đấu ít nhiều cũng đã được ghi nhận. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám nhận mình là người thổi hồn. Trong thâm tâm vẫn thấy bản thân mình cần phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với tình cảm của mọi người”. 


Anh nói về đam mê, vậy anh có thể kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện trở thành BLV bóng đá phủi của mình được không?


“Hồi còn trẻ, tôi cũng như chúng bạn đều xem bóng đá là món ăn tinh thần lớn nhất. Thiếu thốn đủ thứ nên đam mê bóng đá càng lớn hơn. Người ta hâm mộ những ngôi sao bóng đá hàng đầu, còn tôi lại tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ BLV Quang Huy. Từ đó, tôi luôn cố gắng tập luyện để có thể nói được như anh Huy. Cứ khi nào có cơ hội là tôi lại xung phong cầm míc ở các giải bóng đá đá xóm, huyện và sau này là ở trường học cũng như cơ quan mà tôi đang làm việc. Đến khí bóng đá phong trào phát triển rộng khắp, như một cái duyên, người ta tìm đến mình và tạo cơ hội cho mình. Tôi luôn biết ơn vì những điều tuyệt vời đó”.




Là người hiểu rõ về quá trình phát triển bóng đá phong trào Nghệ An, anh có thể cho chúng tôi biết hiện tại giời phủi Nghệ có những lợi thế và hạn chế gì so với những nền bóng đá phủi hàng đầu như Hà Nội hay Sài Gòn?  


Để nói về tố chất chơi bóng đá, tôi khẳng định là người Nghệ không thua bất cử một nơi nào, nếu như không muốn nói là hay nhất. Điều này thực ra là dễ hiểu nếu các bạn nhìn vào những gì mà SLNA làm được ở cấp độ chuyên nghiệp. Khí chất Nghệ là một đặc sản, những đứa trẻ sinh ra đều rất đam mê đá bóng, cuộc sống khắc nghiệt tạo nên những đức tính chịu thương chịu khó, luôn biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Chính vì thế những tài năng cứ lớp lớp sản sinh ra để giờ đây trên mỗi sân phủi luôn xuất hiện những tài năng “dị biệt” được người hâm mộ yêu mến không thua gì những ngôi sao chuyên nghiệp. 


Trong vài năm gần đây, kinh tế phát triển kéo theo nhiều giải đấu phong trào được tổ chức. Nếu nói về số lượng giải đấu thì phủi Nghệ không thua bất cứ địa phương nào. Tuy nhiên, điều mà tôi cùng anh em tâm huyết trăn trở đó là chưa có một giải đấu tầm cỡ kiểu như HPL, SPL để những tài năng lớn nhất được thoả sức tranh tài. Trước đây có Vinh League nhưng vì nhiều lý do khác nhau, giải đấu này vẫn chưa được tổ chức lại khiến cho rất nhiều người cảm thấy nuỗi tiếc. Tôi hy vọng rằng những người từng cống hiến cả thanh xuân cho bóng đá phong trào 37 sẽ tái khởi động lại giải đấu xứng đáng là biểu tượng của phủi Nghệ này. 




Đi qua nhiều giải đấu, anh cảm thấy ấn tượng với giải nào nhất. 


Tôi không thể đếm hết những giải đấu mà mình đi qua. Tuy nhiên để nói về sự ấn tượng thì có lẽ Giải Đồng hương Đô Lương thực sự là khác biệt. Đó là sân chơi dành cho những đội bóng tới từ các xã trên địa bàn huyện Đô Lương. Tình yêu bóng đá, tình đồng hương đã tạo nên một giải đấu “độc nhất vô nhị” mang rất nhiều cảm xúc đến cho những người yêu bóng đá phong trào khắp cả tỉnh. Kế tiếp là 102 NA Club, một giải đấu có chất lượng hạng trung nhưng tính chuyên nghiệp rất đáng để học hỏi. Một tập thể gồm nhiều anh em sinh hoạt cùng nhau đã gạt bỏ mọi công việc bận bịu hằng ngày để chung tay xây dựng nên một sân chơi đúng như cái tên “Có một không hai” của mình. Và không thể không nhắc tới giải ngành Mobile Nghệ An, rất chịu chơi và cũng rất chỉn chu. 


Đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong những lần đi làm BLV phủi?


Bóng đá là giải trí, đã là giải trí thì có quá nhiều kỷ niệm thú vị mà tôi không thể nào kể ra hết. Tuy nhiên, tôi chắc sẽ mãi nhớ về 2 lần đi xa tới các huyện. Đó là lúc Ekip quay phát Rec Media chúng tôi tới những vùng quê xa xôi ở Đô Lương làm chương trình chung kế giải đấu. Thời điểm mùa hè trời nóng như đổ lửa, khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì bất ngờ cơn giông ập tới. Hai trận đấu ngày hôm đó phải hoãn đã gây khó cho chúng tôi bởi quãng đường về Vinh rất xa. Tuy nhiên, đến chiều ngày hôm sau chúng tôi lại tiếp tục hành trình, hoàn thành trọn vẹn ngày chung kết của giải đấu. 


Cũng có lần khi về tới huyện Yên Thành, tới đó tôi mới biết đến biển Diễn Hải cùng đảo Hòn Câu đẹp tuyệt vời. Sự thân thiện, cùng vẻ đẹp hoang sơ ở Hòn Câu đã níu chân tôi đến hết ngày hôm sau mới chịu về với thành Vinh. 


Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn