Bóng đá sân 7: Xây dựng bản sắc hay làm bóng đá kiểu “mì ăn liền”

Đây chính là câu chuyện gây tranh cãi, sau khi giải bóng đá Ngành Xây dựng diễn ra tại miền Tây khép lại vào cuối tuần bằng chiến thắng của thứ bóng đá bản sắc mang tên An Biên FC trước dàn sao lần đầu kết hợp Mai Công FC ở trận chung kết.

Ông bầu Nguyễn Minh Cảnh của đội bóng Xây dựng Minh Cảnh FC chính là cái tên “nổ” ra phát súng cho những tranh cãi bằng một dòng trạng thái rất dài để so sánh giữa thứ bóng đá bản sắc và làm thương hiệu kiểu “mì ăn liền”. Bên dưới phần bình luận, nhiều ý kiến tỏ ý đồng tình, nhưng cũng không ít quan điểm cho rằng mỗi ông bầu, mỗi đội bóng có chiến lược, cách làm bóng đá riêng biệt. Nên không thể so sánh cách làm bóng đá của mỗi đội bóng được.

Lấy An Biên FC làm ví dụ, họ là đội bóng mạnh không chỉ ở khu vực miền Nam, mà còn là thế lực của bóng đá sân 7 cả nước. Không chỉ mạnh về thực lực, họ còn có tiềm lực tài chính đủ mạnh để có thể duy trì một cách bền vững, có chiến lược lâu dài. Đặc biệt, chủ tịch Trần Ngọc Tâm của An Biên FC thì không có gì ngoài đam mê và tình yêu với bóng đá, nên thế việc đội bóng này xây dựng bản sắc về lâu về dài là điều không có gì phải bất ngờ.

Khó có thể đưa ra một con số cụ thể để An Biên FC duy trì cả 1 hệ thống với đầy đủ ban bệ trong vòng 1 năm, nhưng ít nhất nó không dưới 10 con số để vận hành xuyên suốt cả năm. Một phép tính đơn giản, cộng với gần cả chục năm duy trì và hoạt động, thì tốn kém ra sao, hỏi mà như đã trả lời.

Đổi lại, An Biên FC họ xây dựng được triết lí bóng đá riêng, có được sự ràng buộc và phục vụ của cầu thủ thông qua các bản hợp đồng có lương tháng, thậm chí có cả lót tay như những câu lạc bộ chuyên nghiệp. Ở mỗi giải đấu họ tham dự, không cần bận tâm tới “catxe” ra sân cho các cầu thủ, mà các cầu thủ phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Tại giải sân 7 Ngành Xây dựng vừa qua, Mai Công FC nổi lên như một ứng viên sáng giá cho chức vô địch khi “rải thảm đỏ” mời dàn sao của bóng đá sân 7 Việt Nam như Tuấn Anh JR, Hiệp Châu, Quang “đen”, Phong “bướm”, Việt Anh, Thanh Lịch…về thi đấu. Tất nhiên, họ vào đến trận chung kết và nhận thất bại 0-2 trước An Biên FC.  

Nói Mai Công FC làm bóng đá kiểu “mì ăn liền”, cũng đúng, bởi đây được xem là xu hướng phù hợp với những ông bầu có đam mê nhưng không muốn, hoặc không thể làm bóng đá một cách bài bản, duy trì lâu dài vì nhiều lí do khác nhau. Nên thay vì phải xây dựng một đội ngũ từ trợ lí tới ban huấn luyện, tuyển cầu và duy trì một cách lâu dài thì họ lại chọn kiểu bóng đá “ăn xổi”, tức là khi xác định tham dự một giải đấu nào đó thì sẽ gom quân, tập luyện 1-2 buổi là đủ để ra trận.

Nhưng tựu trung lại ở đây, thì cách làm nào cũng đáng trân trọng với đam mê và công sức của những ông bầu đã bỏ ra. Với họ, không chỉ là niềm vui khi đội bóng chiến thắng hay giành chức vô địch, mà còn là niềm vui chung với người hâm mộ, khi sẵn sàng mang những cầu thủ hàng đầu của bóng đá sân 7 Việt Nam để khán giả có thể được chứng kiến những “idol bằng xương bằng thịt” thi đấu trên sân.

Với An Biên, là một tập thể với lối chơi ăn ý, nhuần nhuyễn làm khán giả mãn nhãn với chức vô địch tuyệt đối. Hay với Mai Công, những “ngôi sao” của họ với những pha xử lí điệu nghệ, những bàn thắng đẳng cấp khiến người hâm mộ trầm trồ. Thì hẳn khán giả chính là người được lợi nhất thôi. Vậy, tranh cãi mà làm gì!

BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn