Câu chuyện phủi nước Anh: Tạm biệt, người bạn sân phủi
Ở bài trước, Bongdaphui.net đã giới thiệu về bóng đá phủi ở nước Anh thế nào. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc về câu chuyện đầy cảm động của một người chơi phủi nói về một đồng đội vừa qua đời...
Câu chuyện này được in ra thành sách, được hàng vạn chia sẻ trên mạng xã hội và được các "dân phủi" xứ sở Sương mù chia nhau đọc và được xem là câu chuyện ấn tượng nhất giới phủi nước Anh. Tác giả là James Brown.
Tháng 12 năm 2015, James Brown đã viết một bài báo trên Telegraph có tựa đề: "Tạm biệt, người trên sân phủi của tôi. Tôi sẽ không quên mối ràng buộc kỳ lạ và đặc biệt của chúng tôi ". Lấy cảm hứng từ một đồng đội trên sân phủi gần đây qua đời, James nhớ lại và miêu tả tình thân ái được tạo ra bởi sự gắn kết cảm động của một trận đấu bóng đá phủi mỗi tuần.
Chuyện kể rằng:
Trong vài thập kỷ qua, anh ấy đã tổ chức các trận đấu bóng đá vào mỗi tối thứ Tư và sáng Chủ nhật hàng tuần. Bóng đá nghiệp dư xây đắp cho một thứ tình huynh đệ kỳ lạ - cho dù, dù là chơi trên sân 5 trong nhà hay sân 9 ngoài trời. Trên mặt cỏ nhân tạo, ước mơ nhân tạo. Những người đàn ông lớn tuổi như chúng tôi (bây giờ là phụ nữ) luôn giữ nguyên ngọn lửa đam mê và tưởng tượng như thời đang chơi cho đội bóng hồi tuổi còn thơ.
Tôi hiếm khi nhìn thấy những người đàn ông bên cạnh tôi tại nhà tang lễ trong trang phục không phải là bóng đá trước đây, không bao giờ nhớ màu đen ám ảnh ấy. Chúng tôi thường mặc một chiếc túi hỗn hợp, áo khoác cũ của CLB (Derby County, Arsenal, Spurs, Chelsea, Charlton) và những chiếc T-shirt mỏng manh, sạch sẽ không trung thành với màu sắc ban đầu của họ.
Cuốn sách viết về câu chuyện phủi
Tôi không biết nhiều về tên đệm hay cả họ của những đồng đội. Thay vào đó, họ được biết đến bởi một loạt các thẻ thậm chí không được biệt danh như - Sunderland Graham, Beardy Dave, Tall Ben, Little Ben... Tôi chỉ ghé thăm hai ngôi nhà trong số các đồng đội và tôi không biết một nửa trong số họ làm gì cho cuộc sống hoặc những gì vợ của họ gọi đến.
Tôi biết một số đứa con của họ - nhưng chỉ vì chúng tôi đã chơi đủ lâu nên bọn chúng cứ lớn dần lên cùng với những kỷ niệm của chúng tôi. Đôi khi chúng gợi cho chúng tôi ký ức của 10 năm về trước, với sức trẻ, đam mê của những chàng trai trẻ thường xuyên lăn xả khắp các sân phủi London, Manchester... để rồi tạo động lực cho chính mình tiếp tục duy trì niềm đam mê, chống lại sự lão hóa của tuổi già.
Điều kết nối tất cả những ai chơi trò bóng đá phủi như chúng tôi, những đứa trẻ trong thập niên 60, 70, 80, đơn giản chỉ là được đá bóng trong sân chơi ở trường học, trên các đường phố khi trời đã tối và trong công viên vào cuối tuần.
Đó là mong muốn vượt trội so với cảm giác khi bạn ghi bàn hoặc có những pha bóng đẹp và sẽ có được một tiếng tràng pháo tay và bạn cảm thấy, chỉ trong một phút, giống như Allan Clarke hoặc Thierry Henry hoặc bất cứ ai là anh hùng thời thơ ấu của bạn. Bóng đá phủi không có truyền hình, vì vậy chỉ có bằng chứng miệng, nhưng ngay cả những tay chơi nghiệp dư cũng có thể ghi được những bàn thắng đẳng cấp thế giới.
Những trận bóng đá phủi sân 5 (có những trận bảy, tám, hoặc chín người đàn ông trong mỗi đội) nhập cuộc là chơi hết mình, đá và cống hiến như thể chẳng liên quan với cuộc sống của chúng tôi. Tất cả đến để chơi bóng. Dù nắng hay mưa, dù vui hay buồn, chúng tôi luôn góp mặt đầy đủ tận hiến để tỏa sáng, thậm chí cả ngay ngày mai không còn sống.
Khi tin rằng James đã chết, tôi đã cố gắng giải thích mối quan hệ của chúng tôi với bạn gái của tôi, người đã gặp anh ta có lẽ hai lần trong một thập kỷ, một người qua đường trên phố. Anh ấy không phải là người bạn thân nhưng anh ấy là một người bạn tốt. Một chàng trai đẹp và chân thành. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta cách đây 30 năm, qua một người bạn nhạc sĩ. Tôi đã tham dự bữa tiệc sinh nhật vào mùa hè.
Không có lời nào của tôi đủ nói hết được tình bằng hữu của chúng tôi. Làm thế nào để bạn miêu tả về sự thân thuộc, gần gũi khi cùng ai đó chơi bóng hai lần mỗi tuần trong suốt 17 năm?
James Kyllo (bên phải) với các đồng đội của mình
Lịch thi đấu phủi đều đặn ấy thậm chí còn lâu hơn tất cả các công việc của tôi và gần gấp đôi so với mối quan hệ lâu nhất của tôi. Mặc dù thường xuyên xảy ra những cú va chạm bốc lửa trên sân, chúng tôi vẫn có thái độ vui vẻ, thân thiện hơn và ít gây đau đớn hơn với những đội bóng mà chúng tôi ủng hộ.
Mỗi người tạo ra một phong cách và luôn mang lại sự hứng khởi, niềm vui cho đồng đội ở trên sân. Có những cầu thủ hay nổi nóng trên sân, thường rất ít nói trên băng ghế dự bị; những người không hay tuân theo chiến thuật và lời gọi của đồng đội, chỉ chạy lăng xăng không thể ghi bàn; một người đàn ông trưởng thành sẽ đá bóng như một đứa trẻ 14 tuổi và luôn nghĩ rằng mình vẫn khỏe như 10 năm trước; người thông minh luôn làm việc chăm chỉ và đồng đội; những cầu thủ thích bứt phá là những người luôn cố gắng làm hết sức mình mỗi trận.
Điều mô tả cuối cùng phù hợp với James Kyllo nhất. Anh ấy không phải là một cầu thủ khéo léo nhưng đầy dũng cảm và giàu nghị lực. Điều thích nhất ở anh ấy là những cú bứt tốc ngoạn mục ở bên cánh, rồi hân hoan ăn mừng như đứa trẻ con mỗi khi ghi bàn thắng. Ở anh ấy luôn có một sự tự tin kỳ lạ và luôn chạy đến hơi thở cuối cùng dù có thể tình huống bóng đá sẽ không hy vọng mang lại bàn thắng.
Cách chơi không bỏ cuộc của anh ấy luôn tạo động lực cho tất cả mỗi khi vào sân. Anh ấy là bạn chúng tôi - James Kyllo.
Điều đáng trân trọng, James là người làm việc miệt mài, tận hiến ở hậu trường cho mỗi trận đấu của chúng tôi. James đặt quảng cáo, thu tiền và theo cách thống kê của mình, đã nắm giữ một loạt các bảng thống kê dài hàng năm của mỗi thành viên, trao cho mỗi người chơi điểm số cho trận thắng hoặc thua. Điều này có tạo ra sức ép và động lực để chúng tôi cạnh tranh hơn cho mỗi trận đấu - Năm nay tôi cảm thấy tuyệt vời khi tôi lên vị trí hàng đầu.
James Kyllo là một người đàn ông cao lớn, thanh thản, thông thạo và rất đam mê với âm nhạc, người luôn chỉ thích cưỡi một chiếc xe đạp với quần soóc, dép và một chiếc quần lót của quân đội.
Một số đồng đội chỉ chơi với chúng tôi mỗi Chủ nhật không thể đoán biết anh ấy từng là một tay trống cừ khôi và là thành viên của ban nhạc Creation Records, rồi trụ cột của Oasis, Primal Scream. Sau đó, người sáng lập Creation Alan McGee không tin rằng James là một thành viên nhiệt thành của đội bóng Chủ nhật, khi tôi gọi cho anh ấy để nói với anh ấy về cái chết bất ngờ của James và yêu cầu anh ấy truyền tin cho đồng nghiệp của anh ấy.
James Kyllo trong một pha đi bóng bên cánh
Chỉ đến khi James ra đi, tôi mới nhận ra vừa mất đi một gia đình kỳ lạ nhưng đầy ấm áp và thân tình tồn tại từ lâu trên những sân bóng phủi, vừa mới kết thúc.
Chủ nhật sau khi James chết, chúng tôi tập trung quanh vòng tròn trung tâm và im lặng năm phút. Tự mỗi người đều đang sống trong hoài niệm với những khoảnh khắc cùng James.
Không ai sắp xếp hay yêu cầu làm việc ấy, chỉ những cầu thủ nghiệp dư tôn vinh một trong những thành viên trong đội bóng của mình....
BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn