Cup Hội Ngộ 2017: Đội nào thực sự có tham vọng vô địch?

Kết thúc vòng bảng, ngoại trừ Lê Quý Đôn có thực lực rõ ràng và không giấu diếm ý định vô địch 1 lần nữa, 1 tham vọng quyền lực thực sự. Trận với Kim Liên chỉ như cách anh dắt tay em qua đường cho khỏi ướt mà thôi, không đánh giá làm gì.



Thứ đến là Phùng Diệu, mạnh hơn hẳn năm ngoái. Tôi vẫn nhớ tới bán kết hôm ấy, không hiểu chị nào có tình cảm gì đó mà ý kiến gì đấy khiến anh trĩ buộc phải nghỉ, đi viện để cắt, thế là Nguyễn Trãi đứt máu. 

Năm nay, sau 3 năm, cóc quay về núi, anh đang khiến cả giải phát sốt phát rét vì PD nhà các anh, ý là tôi còn chưa thèm kể 1 ông đá mồm điêu luyện nữa.


Còn lại đa phần các đội đều là dạng tham quyền cố vị, sỹ hão chứ chả có ý định thực sự về 1 THAM VỌNG VÔ ĐỊCH gì cả. Ông nào cũng nhẹ thì 1 lần toét đít, vào vòng tiếp theo mà túa mồ hôi, da chầy vẩy, ăn may, cắp trứng. Cứ không thua là ôm nhau nhảy múa như vô địch tới nơi. Thật chả có chí tiến thủ gì cả.


Tại sao các anh không như Việt Ba năm ngoái. Cả group biết đến Tú Noel và yêu Kim Hoa (ý là yêu mến) khi các anh ả mang cúp bạc đổ đầy bia, ngồi trước cửa vs, chuốc ông đi qua bà đi lại say cả chấy, đến cái đế cup qua bao tay người cầm giờ mầu ngả sang cánh gián, nứt làm đôi, chằng bằng bao cao su, vết răng lởm chởm ở miệng cup…thật thú vị biết bao.


Năm đó họ vào chung kết nhẹ như lông hồng, ăn 2 ông Hoàn Kiếm với Amser tựa như cắn chuối.



Năm nay cũng vậy, ngoại trừ Hà Đông có vẻ đáng gờm, giống anh đội trưởng, nói ít làm nhiều. Amser khuôn mặt quen thuộc. Hai Đoàn đầu ra đầu vào cứ thùi thụi. Quang Trung vừa đen vừa phệ trái ngược với Thăng Long trắng trẻo và Nguyễn Gia Thiều quắt người chạy hùng hục... 


Còn lại làng nhàng như Lý Tự Trọng có HAG làm tiền đạo, như Bạch Mai khi có thủ môn tóc húi cua trong khung gỗ (anh này đừng ai nói vì ai cũng biết là ai, kkk).



Vì vậy mà tôi nhiệt liệt chúc mừng các anh tham dự cúp C3, những người thực sự có Tham vọng Vô địch 1 cái gì đó, hay những đội luôn cống hiến hết mình mang lại niềm vui cho khán giả, những người đã chán ngấy những trận hài kịch hòa nhã không có bàn thắng, dính thẻ vàng vì lỗi câu giờ làm tha hóa hình ảnh của bóng đá.



Còn họ, họ không thèm “cơ hội”, ăn rùa, mà chỉ mang lại niềm vui cho đội khác, vì sự phát triển của giải, giữ giải, vun vén cho cho giải, không may may đố kị hay nghi ngờ lẫn nhau, gắn chặt tình thân giữa các trường anh em, lấy lại niềm tin trong nhân dân đối với Cup Hội Ngộ.


Vâng, rõ ràng đối với những đội có tham vọng như vậy, tôi không những tín nhiệm họ mà còn tín nhiệm cao ấy chứ.

BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn