Đạo “Từ Sơn”: “Nhân cách vàng” của làng Phủi
Với những khán giả lăn lê theo dõi sân phủi, cái tên Đạo “Từ Sơn” đã trở nên quá quen thuộc. Và không chỉ là một tài năng với cách chơi bóng của một tiền vệ nhân dân, chàng trai gốc Phú Thọ còn được yêu quý bởi nhân cách.
Nhiều người đã thấy và xúc động với hình ảnh ở vòng 8 Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Huyndai Cup 2019 by TC Motors – Khu vực miền Bắc HPL-S7 trong trận derby Tây Bắc giữa Du Lịch và Tuấn Sơn. Đạo “Từ Sơn” đã nhanh tay “sơ cứu” cho người đàn em Mạnh “tũn” sau tình huống cầu thủ này va chạm với Nhật “Tân” và bị choáng, đầu đập xuống đất rồi bất tỉnh. Khi thấy đồng đội bị co giật, Đạo đã đưa ngón tay của mình đưa vào miệng của người đồng đội để tránh cho cầu thủ này cắn vào lưỡi.
Đạo "Từ Sơn" chườm đá lạnh vào tay sau khi nhanh trí đưa ngón tay vào miệng của Mạnh "tũn" để tránh cho anh bị co giật và cắn vào lưỡi.
Người ta cũng chẳng lạ gì về những hình ảnh đáng quý của tiền vệ 29 tuổi, còn nhớ cách đây 3 năm sau khi đạt được những thành công về mặt cá nhân trên sân Phủi, Đạo “Từ Sơn” đăng lên mạng xã hội hình ảnh mình mang những danh hiệu đó đặt trước mộ phần của người mẹ đã mất. Hình ảnh đó đã chiếm được rất nhiều tình yêu từ những người hâm mộ. Và có lẽ rằng, những mất mát đã phải chịu trong quá khứ đã tạo nên trong con người cầu thủ gốc Phú Thọ một phẩm chất đáng tôn trọng. Hành động giúp đỡ Mạnh “tũn” sẽ càng làm cho số 7 chiếm được thiện cảm với mọi người.
Trên sân cỏ, Đạo “Từ Sơn” luôn là một chiến binh còn ngoài đời anh là người anh, người bạn và người em đáng quý trọng của đồng đội từ khi còn khoác áo “đội bóng nhà bia” Cường Quốc cho đến khi mặc lên mình màu áo của FC Tuấn Sơn.
Sau màn sơ cứu “ngoạn mục” đó, tiền vệ của Tuấn Sơn cũng đã gặp phải chấn thương ở ngón tay. Thậm chí trước đó, Đạo “Từ Sơn” đã từng gặp chấn thương ở bàn tay ấy. Thế nhưng chẳng màng vài ba chấn thương cỏn con, anh vẫn bó tay, nén đau để thi đấu.
Dù đau đớn nhưng số 7 của Tuấn Sơn vẫn cố nén đau để tiếp tục thi đấu...
Trong đội hình của Tuấn Sơn, có lẽ người mà HLV Hồng Sơn khó có thể thay thế nhất chính là Đạo “Từ Sơn”. Trên mặt sân, điểm tựa vững vàng và đáng tin cậy nhất đối với các cầu thủ của đội bóng xuất xứ Hà Giang là đội phó Đạo “Từ Sơn”, bên cạnh Captain Tùng “Milan”. Và cũng không phụ lòng sự tin tưởng của người thầy và đồng đội, đội phó của Tuấn Sơn luôn biết cách để giải quyết trận đấu. Dù chơi với cái tay bị đau phải băng bó cứng ngắc, Đạo “Từ Sơn” vẫn làm quá tốt nhiệm vụ của mình và có đường chuyền như đặt để Vinh “cụt” ghi bàn, ấn định chiến thắng 1-0 cho Tuấn Sơn. Những gì mà Đạo “Từ Sơn” đã làm trên sân cỏ xứng đáng để gọi anh là một chiến binh, một người hùng thầm lặng.
Và anh là người có đường chuyền quyết định để Vinh "cụt" ghi bàn mang về 3 điểm quí giá.
Hỏi rằng vì sao anh có thể chấp nhận tất cả những đau đớn và chấn thương để thi đấu? Câu trả lời có lẽ chỉ đơn giản là tình yêu, niềm đam mêm bất tận của chàng trai người Phú Thọ. Rời sân bằng cáng ở những phút cuối trong trận đấu với Du Lịch, mặc dù rất đau đớn nhưng Đạo “Từ Sơn” vẫn quên đi nó và hướng mắt về trận đấu ngóng chờ từng giây để trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Những cử chỉ và hành động đó chỉ đơn giản là nhiệt huyết của một đam mê, trách nhiệm với chính những người đồng đội của mình. Và hơn thế nữa, đó là những điểm minh chứng cho bản lĩnh, trách nhiệm của một người đàn ông.
Những đóng góp của Đạo “Từ Sơn” luôn thầm lặng. Anh thầm lặng trong cách giải tỏa sức ép của đối phương cho đội nhà, hay lặng thầm trong những đường chuyền như đặt cho đồng đội lập công... Chỉ khi các đồng đội cần anh nhất, lúc ý số 7 mới lên tiếng. 2 bằng thắng có được của Đạo “Từ Sơn” ở mùa giải năm nay cho đến thời điểm hiện tại đều là những bàn thắng quan trọng và nó đều mang đến chiến thắng chung cuộc. Tiền vệ này như một liều thuốc tinh thần cho các đồng đội. Còn với anh, tỏa sáng hay không thì đơn giản chỉ hướng về một điều là chiến thắng của toàn đội. Một người chiến binh thực thụ và cũng là một người đồng đội tuyệt vời.
Để nói về những hình ảnh đẹp của Đạo “Từ Sơn” hay tài năng của anh trên sân bóng có lẽ chừng đây sẽ là không đủ. Thế nhưng với những gì về anh trong con mắt của mọi người yêu bóng đá nói chung và yêu Phủi nói riêng, anh là một người hùng thầm lặng, một người được đồng đội yêu quí, một chiến binh trong thân hình nhỏ bé. Hay đơn giản hơn, anh là “nhân cách vàng” của làng Phủi.
BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn