Đối thoại với Cường trắng: Vì theo đam mê mà suýt hỏng mắt

Cường trắng đã là cái tên quá quen thuộc và nổi tiếp khắp làng bóng đá phủi Hà Nội những năm gần đây. Vậy, cơ duyên nào dẫn đến những thành công vang dội cũng như những tiết lộ về cuộc sống cũng như cách chơi bóng thông minh sẽ được Cường trắng bật mí bằng cách trả lời đầy ấn tượng của anh.

-P/V: Xin chào Cường trắng, tên gọi thường ngày anh liên tưởng đến tài tử điển ảnh hơn là cầu thủ suốt ngày lăn lộn trên sân cỏ, dưới cái nắng, cái gió?

-Cường trắng: Gì mà mới mở đầu đã hỏi khó hỏi thế, biết trả lời thế nào được nhỉ. À, tôi bị các đồng đội gọi như thế từ ngày mới vào đội U17 Hà Tây. Họ nói rằng gọi như thế để phân biệt với những người cùng tên Cường, nên đâm ra thành quen. Nhiều lúc cũng không lý giải được, vì mình quanh năm suốt tháng đi đá bóng mà da vẫn trắng, mà lạ lắm, càng phơi nắng thì da càng trắng, mà gặp nắng gắt quá thì da nó lại đỏ lên rồi lại trắng tiếp, thế mới lạ. Cái biệt danh đó đi theo tôi suốt mười mấy năm qua, đến bây giờ tên trên facebook cũng lấy như thế.

-Đóng đinh với biệt danh đặc biệt và mấy năm qua cái tên đó đã phủ sóng rộng rãi trên khắp các sân phủi. Vậy, bây giờ anh có thể tiết lộ về hành trình đến với bóng đá của mình?

Nhà tôi ở Hà Đông, từ bé đã đi đá bóng lớn lên chút tôi nghe thông báo tuyển sinh của đội Hà Tây và đi thi thử rồi được chọn vào đội U17 Hà Tây. Nhưng tập khoảng vài tháng, tôi xin về. Ở nhà loanh quanh đi học rồi bạn bè lại rủ đi đá bóng và tôi bắt đầu chơi phủi nhiều hơn. Thời điểm những năm đầu 2000, khu Hà Đông tách biệt với Hà Nội lắm chứ không như bây giờ nên chỉ đá ở khu gần nhà. Tôi chỉ khoái đá phủi vì ở đó tôi có cảm xúc đặc biệt.

Trung vệ Cường trắng nổi tiếng vì lối đá thông minh cùng các pha chuyền sắc lẹm

-Đã xong phần “nguồn gốc”, bây giờ đến hành trình “lên sóng” khắp các sân phủi Hà Nội thì sao. Hãy bắt đầu từ tổ ấm Hanel ngày nào nhé?

Càng về sau thì phong trào bóng đá phủi Hà Nội phát triển nhất là khi có sân cỏ nhân tạo, tôi bắt đầu ra Hà Nội đá nhiều. Cơ duyên đến với Hanel nó cũng đặc biệt khi tổ Hà Đông ngày đó tôi hay chơi với Đức SC mà cậu ấy lại quen biết ông bầu của Hanel, thế là rủ luôn tôi về đá, bắt đầu từ năm 2013. Năm đầu tiên đá HPL S1, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm vì chưa bao giờ thấy khán giả đến sân đông đến như vậy, nên càng chơi càng máu lửa. Đến mùa HPL S2, tôi tiếp tục trải qua quãng thời gian hạnh phúc và thực sự đấy là sân khấu lớn khiến cho mình hưng phấn rất nhiều.

Cường trắng từng là mắt xích quan trọng của MV


-Rồi hành trình đến với MV Corp, đội bóng vừa vô địch HPL S3 diễn ra như thế nào?

Xong giải HPL S2, tôi được mấy anh em trong tổ HAT rủ về chơi và vừa qua mấy anh em vào TP.HCM đá giải, đang ngồi trên máy bay nói chuyện, Khánh Alves (đội trưởng MV) bảo bây giờ MV Corp đang cần những người như tôi nên rủ luôn về đầu quân. Thú thực, tôi cũng không nghĩ mình lại đầu quân cho đội bóng có hộ khẩu xa Hà Nội đến như vậy, nhưng quả thực tôi quý trọng sự trân trọng của họ nên về đầu quân.

Trong lần đầu khoác áo MV, anh đã cùng đội nhà giành cúp vô địch HPL S3


-Và dường như quyết đó đã không khiến anh hối hận khi có anh trong đội hình thì MV Corp cứng cáp, sắc bén và chạy thẳng 1 mạch đến chức vô địch giải đấu khốc liệt HPL S3?

Giải vừa rồi MV Corp thực sự làm tôi rất xúc động. Anh em bảo ban nhau chơi rất đoàn kết. Sau mỗi trận thắng, chúng tôi họp rút kinh nghiệm và tất cả cuộc chơi còn dài, phải giải quyết từng trận. Hơn nữa, MV có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng, lối chơi nhuyễn nên khi lắp vào cứ thế chạy.

-Sau khi vô địch HPL S3, anh đã quyết định về định cư hẳn ở dải ngân hà xanh EOC. Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào vậy?

Thực ra từ trước khi nhận lời về đầu quân cho MV thì tôi được Đức SC rủ về EOC vì bên đó có rất nhiều bạn bè của tôi. Nhưng lúc đó do số đội dự play-off HPL S3 đông quá, EOC không đăng ký kịp nên tôi mới đá cho MV chứ thực ra tôi đã sinh hoạt ở EOC lâu rồi.

Trong màu áo EOC, Cường trắng tiếp tục gặt hái thành công trong vai trò thủ lĩnh


-Bây giờ hỏi xoáy hơn chút, tại HPL S2, vòng đấu cuối Hanel gặp Q9 có sự cố nho nhỏ khi Huyên seven nóng quá nên có cự cãi với trọng tài, anh ở đâu mà không vào can?

Trước khi trận đấu đó diễn ra, An đơ chở tôi đi từ Hà Đông lên sân (vì tiền vệ Hải An, tức An đơ của HN.T&T gần nhà Cường trắng), trên đường đi, xe chở cát vương vãi trên đường gặp gió thế là tôi ăn nguyên nắm cát, mắt cay đỏ ngầu như cá chày nhưng vẫn đá vì đội thiếu người. Lúc cuối trận, đang ngồi dụi mắt thì sự việc xảy ra, tôi không kịp trở tay chứ thực ra có mình thì Huyên seven nó đỡ nóng hơn. Lúc xách túi ra về, tôi bảo Huyên đi đá bóng đừng có nóng thế, mình đi đá bóng để chơi mà, thế là nó chở tôi lên viện đi chữa mắt mà bảo sĩ bảo sao liều mà để lâu thế, không đi chữa luôn, nếu đến viện chậm thì mù mắt chứ chẳng chơi. Bác sĩ gắp từng hạt cát từ mắt ra mà tôi lạnh cả sống lưng.

-Trong những năm qua, dân phủi rất nể anh về khoản đá trung vệ nhưng không chỉ biết phá bóng mà có những pha chuyền bóng cắt tiết giúp tiền đạo ghi bàn?

Ngày trúng tuyển vào đội trẻ Hà Tây tôi có sở trường đá tiền vệ nên cũng có vài ngón nghề chuyền bóng cho tiền đạo. Đến khi đá sân 7 thì tôi cũng lựa lựa di chuyển hợp lý để phát động tấn công. Tôi nghĩ rằng bóng đá sân 7 càng ngày càng phát triển nên cần có sự điều chỉnh để mình đứng vững hơn.

-Nghe nói, trong làng phủi anh rất nể trọng anh lớn Tuấn lợn, người đã truyền cho anh rất nhiều bí kíp để đá trung vệ hay?

Ngày tôi mới vào Hanel có anh Tuấn lợn và cảm nhận được rất nhiều điều để học hỏi từ anh ấy. Nhìn cách anh ấy đá nhẹ nhàng lắm, dù sắm vai trung vệ. Những quả cắt bóng mềm mại và đeo bám người rất khó chịu của anh ấy rất đáng học hỏi.

-Đá trung vệ nhiều năm và được biết đến là trung vệ hào hoa bậc nhất Hà Nội, vậy anh có ngán tiền đạo nào không?

Thú thực bóng đá phủi bây giờ hướng đến cái đẹp nên tôi xác định đi đá bóng để đam mê, tìm niềm vui chứ không phải triệt hạ hay dùng ‘tay chân miệng’ nhiều. Nói về ngán tiền đạo thì tôi không sợ chỉ có lo là giáp mặt với người quen thì đôi khi có phần ke chân. Cảm giác đã từng thân thiết nên đôi khi khó đá, khó vào bóng hết chân. 

Các cầu thủ chuyên nghiệp như Thành Lương, Văn Quyết rất nể Cường trắng


-Thấy anh từng khoác áo nhiều đội bóng nhưng ở HPL S4 sắp tới, nhiều người thắc mắc, anh sẽ khoác áo cho đội bóng nào vậy?

Sau HPL S3, tôi có nói chuyện với anh lãnh đạo MV và họ hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi. Vì thế, tôi sẽ gắn bó với EOC, đây cũng là đội bóng tôi sinh hoạt thường xuyên nhất.

-Anh Cường trắng này, trong giới phủi anh có tiếng là có tầm ảnh hưởng lớn đến cầu thủ, đến ngay cả dân chuyên như Thành Lương cũng nể anh lắm?

Tôi với Lương dị quen biết nhau từ ngày đá ở đội trẻ Hà Tây, sau này anh em chơi thân, chuyện gì nó cũng chia sẻ với tôi, cảm giác như anh em ruột thịt. Cuộc sống phải thế, có anh em bạn bè chứ không nhạt nhẽo lắm.

-Quay sang vấn đề gia đình, người ta thấy anh suốt ngày đi đá bóng, vậy thời gian đâu dành cho gia đình, không sợ bị vợ mắng sao?

Tôi quả là người may mắn khi có người vợ quá thương yêu và hiểu mình nên ủng hộ 100% để mình theo đuổi đam mê. Từ ngày chưa lấy nhau, tôi đã đưa cô ấy đến sân xem bóng đá nên rất hiểu nhau. Đến khi đá nhiều, cô ấy cũng thông cảm và chả có ý kiến phàn nàn gì. Rồi sau mỗi lần kết thúc giải, đội bóng tổ chức cho anh em đưa gia đình đi du lịch, tôi đưa vợ con đi và tình cảm lại tiếp tục đi lên. 

Cường trắng hạnh phúc vì có chỗ dựa vững chắc từ vợ con


-Có chỗ dựa vững chắc như thế, vậy guồng quay hằng ngày của anh diễn ra như thế nào?

Sáng tôi dậy đưa con đi học rồi qua cửa hàng bán sơn ở Hà Đông vì đó là nghề chính của tôi nên phải dành thời gian nhiều. Cuối giờ chiều nếu không bận thì đi đón con còn không thì đi đá bóng với anh em. Có hôm cũng đi bia bọt với anh em còn không về nhà. Nói chung chỉ khoai nhất là khi đá giải, công việc chằng chịt mà vẫn phải đảm bảo thể lực để đá bóng nên phân bố thời gian tương đối khó khăn.

-Xin cám ơn và chúc anh ngày càng thành công!

BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn