Đối thoại với Phương vertu: Top group là mái nhà tuyệt vời
Lên báo nhiều như vắt chanh, tiền đạo Phương vertu đã là tiền đạo nức tiếng hàng đầu trong làng phủi Hà Nội. Nhưng rất hiếm khi tiền đạo có nghề chính là chuyên viên IT này chia sẻ về chặng đường đi đá bóng cũng như những bí mật đằng sau giây phút thăng hoa trên sân cỏ.
-P/V: Xin chào Phương vertu, giờ đây nếu tìm gõ tên của anh trên google cũng ra khối kết quả đấy?
-Phương vertu: Tôi cũng chẳng thể hình dung được việc mình đi đá bóng phủi mà được anh em báo chí quan tâm đến như vậy. Nhưng đôi khi nghĩ, điều đó cũng đem lại cho mình nhiều điều thú vị và ra sân cảm hứng chơi bóng lại dạt dào.
-Đã xuất hiện trên báo rất nhiều, nhưng ít được nghe Phương tâm sự về chặng đường đã qua, bây giờ thì anh có thể kể cho mọi người nghe chứ?
Tôi cũng có may mắn khi lớn lên ở môi trường sặc mùi bóng đá ở mạn Nam Đồng. Ngày còn học phổ thông, cứ một buổi đến trường rồi một buổi đến sân bóng. Ngày trước tôi đá tiền vệ chứ không phải tiền đạo như những năm gần đây. Tôi thích những pha lắc qua người rồi đẩy dài và đi đá bóng nhiều nên được anh bầu Nam để ý rồi qua giới thiệu, tôi về Top Group năm 2010. Đấy là bước ngoặt lớn với tôi và về đó tôi cảm thấy hạnh phúc.
-Phương vừa nói ngày xưa đá tiền vệ nhưng lại nổi danh nhờ đá tiền đạo. Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào?
Khi về Top Group thì nơi đây đã có nhiều tiền vệ như Hùng con, Bách thủy lợi nên thầy Tú khỉ bảo tôi lên đá tiền đạo. Lúc đó, chân tôi còn vụng và chưa biết cài đè ra sao. Sau khi được thầy uốn nắn, chỉ cho từng li từng tí nên tôi cải thiện được nhiều thứ và cảm thấy hợp khi đá tiền đạo. Phải nói rằng, tôi may mắn khi trở thành học trò của thầy Tú khỉ, chính thầy đã giúp tôi thay đổi, cải thiện khả năng ghi bàn.
-Nhưng Phương vertu này, nghe nói thầy Tú khỉ khó tính lắm đấy, thế mà anh vẫn trưởng thành được?
Đúng vậy, ở trên sân thầy Tú khỉ rất khắt khe và thường xuyên nổi nóng với cầu thủ. Việc thầy mắng mỏ chúng tôi là bình thường, thậm chí rất quyết liệt nhưng điều thú vị là ai ai cũng nghe lời thầy chứ không ‘nóng mặt’ bật lại. Anh em xác định, có quý mình, có muốn mình phát triển thì thầy mới quyết liệt đến như vậy. Nhưng đó là ở trên sân, còn ngoài đời thầy là người sống tình cảm lắm, ai chưa có việc làm, thầy nhờ mối quan hệ của mình sẽ giúp đỡ ngay mà không hề tính toán gì.
-Trưởng thành dưới bàn tay thầy Tú khỉ nhưng nghe nói, anh cũng có nhiều đóng góp trong việc tạo dựng tên tuổi của Top Group?
Tôi nghĩ mình chỉ giới thiệu các bạn cùng về chơi cho đội thôi chứ mình là cầu thủ, sao mà có thể gây dựng nên tập thể lớn mạnh đến như vậy. Ngày đi học đại học ở trường bưu chính viễn thông, tôi đã chơi bóng với Đồng con, Thắng momo nên giới thiệu họ về đá cho Top. Sau này có thêm anh Khánh Hồng nữa.
-Nói đến Top Group, người ta thường nhắc đến sự đoàn kết, ít khi bỏ đội mà đi nơi khác?
Ngày chúng tôi đến với Top Group, đời sống khá tốt nhưng sau này vì lý do khách quan, tình hình xấu đi nhưng anh em trong đội quyết tâm nắm chặt tay nhau để duy trì đội. Đã có nhiều ông bầu đặt vấn đề đứng ra “bao” toàn đội nhưng anh em không đồng ý, bởi phải giữ cái tên và sự ổn định trong đội.
-Cá nhân anh cũng được nhiều đội bóng trải thảm đỏ mời về đầu quân để đá HPL nhưng anh vẫn chung thủy với Top?
Đúng vậy, bình thường thì tôi đi đá nhiều đội nhưng ở các giải đấu lớn thì Top là sự lựa chọn hàng đầu của tôi, không thể bỏ anh em mà ra đi được. Top đã xây dựng hình ảnh cho mình thì chắc chắn mình phải chung thủy rồi.
-Tham gia làng phủi đã hơn 5 năm, vậy đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh?
Thời điểm đầu năm 2011, lúc đó tôi được đội của ngành dầu khí mời về thi đấu để đá 1 cái giải nhỏ. Lúc đó, đội hình rất nhiều anh tài như anh Kiên Phú, Quỳnh xích thố, Tuấn ếch, Tiến châu phi nên tôi chỉ sắm vai dự bị. Đến trận bán kết gặp Thành Đồng thì anh Tuấn ếch bị chấn thương và trong tình thế đó, tôi được xếp đá chính. Lần đầu đá chính tôi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-2. Từ đó tôi được xếp đá chính nhiều và cảm thấy tự tin hơn, đấy chính là bước ngoặt lớn với mình.
-Điều khá thú vị là dù chơi tiền đạo nhưng rất ít khi anh bị chấn thương. Bí quyết ở đây là gì vậy?
Thực ra trong 5 năm qua, tôi đã 2 lần bị chấn thương nặng. Cuối năm 2010, tôi bị 1 thủ môn đạp thẳng vào bắp đùi và gần 2 tháng sau đó, tôi không tự đi lại được. Đến năm 2013, tôi bị lật cổ chân nhưng vẫn cố đá nên vết thương nặng hơn, phải đến 4 tháng sau mới tập lại với bóng. Tôi đá đơn giản, biết giữ cự ly với hậu vệ và hơn hết là thủ thế để tránh đòn nên ít bị chấn thương vặt.
-Năm vừa rồi, anh giành danh hiệu “Vua phá lưới” HPL S3 và trước đó hàng loạt danh hiệu cá nhân cao quý nữa. Có bao giờ anh cảm thấy tự mãn với những gì đã đạt được?
Tôi nghĩ bóng đá là đam mê của mình nên không có giới hạn về cái gọi là hài lòng về chính mình. Đạt được danh hiệu là niềm vui nhưng tôi xác định cứ chơi đi, chơi đến khi nào không đá bóng được nữa thì thôi.
-Chinh chiến nhiều giải đấu, đối mặt với nhiều hậu vệ khác nhau, vậy anh cảm thấy ngán người đá thòng nào nhất?
Có lẽ tôi ke anh Long gù của đội Coca ngày trước nhất. Đối mặt với anh ấy là điều không hề dễ dàng chút nào. Anh ấy đọc tình huống tốt và có những pha che chắn rất ảo diệu, nhiều lúc bất lực trước anh ấy là điều bình thường.
-Câu hỏi cuối nhé, cái biệt danh Phương vertu đã gắn chặt với anh ra sao?
Ngày đá ở đội Nam Đồng, khi cả đội in áo và mỗi người phải đưa tên của mình lên áo. Tôi đánh liều gắn chữ vertu vào, dù lúc đó chưa từng được sờ cái điện thoại vertu. Giải đấu đó, anh Hải bạc nhìn thấy và sau đó cứ thế gọi là Phương vertu nên đâm ra thành quen. Sau này, khi đi làm, sếp ở công ty mua 1 chiếc điện thoại vertu đắt tiền và tặng cho tôi, đấy là món quà tôi rất trân trọng và nâng niu hằng ngày.
-Xin cảm ơn và chúc Phương vertu ngày càng thàng công hơn nữa.
BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn