FC Thủ Đô – Khát vọng Hà Nội giữa Sài Gòn

Họ – những chàng trai Hà Nội xa xứ tình cờ hội ngộ nhau giữa mảnh đất Sài Gòn. Họ – những người con Hà thành đam mê trái bóng tròn, chợt nhận ra đường chuyền của nhau giữa muôn vàn tấp nập nơi phố thị phồn hoa đô hội của mảnh đất phương Nam mến khách.

Họ, cùng kết nối với nhau, tạo thành một tập thể huynh đệ gắn kết, tình nghĩa ngập tràn. Họ là FC Thủ Đô, mang theo khát vọng phương xa… đã đơm hoa.

Mối duyên tình từ 5, 7 năm về trước

Hôm 7-10, FC Thủ Đô mới kỷ niệm 1 năm thành lập bằng một tiệc sinh nhật 1 tuổi hoành tráng. Nhưng mối duyên tình thủa trước, đã là câu chuyện của 5, 7 năm trở về thời xa xưa. Đó là thời điểm, một nhóm anh em gốc Bắc, có người quê ở Nam Định (chiếm đa số), cũng có người quê ở Hà Nội, đang sinh sống tại TPHCM, muốn tạo ra một sân chơi cho các anh em đồng hương, nên cùng hẹn hò nhau ra sân, tạo thành một đội banh không chỉ máu lửa trên bàn nhậu mà cũng chinh chiến ra trò trên sân đấu. Đó là FC Thiên Trường, một cái tên khét tiếng một thời với chiếu phủi Sài Gòn.


Thời gian thấm thoắt trôi, vì nhiều lý do, FC Thiên Trường đã không còn tồn tại, nhưng một trong số những con người trụ cột của đội ngày ấy, bầu Thắng vàng (tên thật là Quốc Thắng, còn có biệt danh là Thắng “chân to như phích”) vẫn dệt mộng về một đội banh gốc Bắc giữa lòng Sài Gòn. 

Tình cờ gặp gỡ bầu Giang còi (tên thật là Trường Giang, với tướng tá to vật vã như một… ông địa chứ chẳng “còi” một chút nào) trong một “buổi tiệc vườn đào”, dù chẳng kết bái huynh đệ cùng nhau, nhưng họ chợt nhận ra họ có quá nhiều điểm chung, đều đến từ Hà thành cổ kính, đều đam mê đá banh, đều muốn có một nơi sinh hoạt chung cho các anh em xa quê giữa lòng Sài Gòn. FC Thủ Đô, với-một-gạch-nối-nhẹ từ FC Thiên Trường ngày nào, đã xuất hiện như vậy đó!


Tứ hải giai huynh đệ


Mang tiếng là FC Thủ Đô, là sân chơi của những người con Hà Nội xa quê, (các cầu thủ quê gốc ở Hà Nội chiếm đến 70%, 80% thành phần của đội bóng), nhưng đội bóng luôn chào đón những thành viên đến từ khắp mọi miền đất nước, miễn là có chung niềm đam mê trái bóng tròn, thấu hiểu nhau, có tình cảm với nhau và xem nhau như là huynh đệ.

Cũng vì như vậy, ở trong đội bóng, người ta có thể bắt gặp những thành viên gốc Nam Định cũ (từ đội FC Thiên Trường), từ Hải Phòng, những thành viên đến từ Sài Gòn, Phan Thiết hoặc thậm chí đến từ cả miền Trung xa xôi. Đội bóng là một tập hợp của rất nhiều Fan, có người là Fan Manchester United, có người Fan Real, có người là Fan… Chelsea, có người là Fan Ronaldo, nhưng cũng có người yêu Messi đến chết mê chết mệt. 

Đến từ đâu không quan trọng, là Fan đội bóng nào cũng không thành vấn đề, miễn là đến với FC Thủ Đô đều đồng lòng, đều xem nhau như anh em, thì những thứ khác đều không quan trọng nữa. “Tứ hải giai huynh đệ, mọi thứ đều đồng lòng”, có thể xem đó là tiêu chí hoạt động của FC Thủ Đô.


Những con người đặc biệt


FC Thủ Đô là đội bóng của những con người đặc biệt, nếu không muốn nói là rất đặc biệt. Đó là bầu Thắng vàng, với tuyệt chiêu “quyết bám mép biên trái, chắc đến… không rời chân”. Đó là bầu Giang còi, cầu thủ đa năng nhất của đội, có thể đảm nhiệm tất cả các vị trí, từ trung phong đến tiền vệ trung tâm, với tuyệt chiêu “đi bộ chiến thuật danh bất hư truyền”. 

Đó là Trung ba tê, chuyên gia chạy cánh có dáng dấp của Azpilicueta ở sân Stamford Bridge. Đó là Nguyễn Bảo Quân, sát thủ trên sân futsal nhưng cũng rất  “mượt mà” trên sân cỏ.

Đó còn là Tú công chúa, với những đường bóng lả lướt như “vũ điệu của công chúa trước khi lấy chồng”. Đó là Bùi Sỹ Duy, tự Duy béo, tuy vóc dáng cơ thể đã có biểu hiện của cân nặng, nhưng vẫn rất… hay té một cách đẹp mắt để kiếm phạt đền trên sân. 


Đó là bộ đôi Đô và Duy vâu, đá rất hay (nhưng chưa biết là hay… gì) ở trên sân và sống nghĩa tình ở ngoài sân. Đó còn là Phong cháo, mỗi trận banh chắc chắn cũng sẽ được chạm bóng. Và đó còn là Thành cối, với cái chân trái “cực ngoan”, nhấp, chấm, kéo, khiến hậu vệ đối thủ điên đầu…

Đó là Tú óoc, đá trung vệ rất quyết liệt, tính nóng như lửa kiểu giống John Terry. Đó là Trung trắm, với cái chân chấn thương dây chằng kinh niên, nhưng ra sân vẫn nhiệt trong từng đường bóng vì nợ cả đội 1 chầu cá trắm.

Đó còn là những “lão đại”, như anh Tiến, tiền đạo U60 vẫn miệt mài theo đội vì quá ghiền đá banh, anh Hiền lởm tuy đã lớn tuổi và hơi yếu, nhưng đôi chân vẫn còn rất khéo, là anh Đại sức rất dai sẵn sàng tranh chấp bóng một chọi một với một cầu thủ nhỏ hơn cả 20 tuổi…

Cùng nhau là một tập thể, cùng nhau là một gia đình 


Trong suốt một năm qua (với những con người cũ từ thời 5, 7 năm về trước, thời gian đã không còn được dùng để “cân đo, đong đếm”) họ đã sát cánh cùng nhau, trên sân 5, trên sân 7, trên cả sân 11. Họ sát cánh cùng nhau ở sân Phú Nhuận, chiến đấu cùng nhau ở sân Quân khu 7, chơi bóng cùng nhau ở sân Đạt Đức, hay thậm chí “tắm bùn” cùng nhau ở sân 917 Hoàng Hoa Thám. 

Không chỉ có vậy, họ đi uống cà phê cùng với nhau, đi ăn uống cùng nhau, ngồi tâm tình, giãi bày tâm sự chuyện “sợ vợ – chăm con” cùng với nhau. Cùng với nhau, họ đi Nha Trang du đấu. Cùng với nhau, họ xuống Vũng Tàu, và sắp tới, cùng với nhau, họ sẽ đi Phan Thiết du đấu – dự đám cưới của Nguyễn Nhật, một thành viên trong đội.

Chặng đường 1 năm, mới chỉ là bước khởi đầu, của những dự định, khát vọng với những người con trai của FC Thủ Đô giữa lòng Sài Gòn…

BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn