Nữ sinh ĐH KHXH&NV yêu đội bóng và mơ tìm soái ca trường Xây dựng

Nguyễn Thị Thu Nga là sinh viên năm thứ nhất của Khoa Quốc tế, trường ĐH KHXH&NV, Đại học quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, cô sinh viên quê ở Ý Yên, Nam Định này lại là 1 fan cuồng của đội bóng trường ĐH Xây dựng.

Bongdaphui.net đăng tải bài viết của độc giả Nguyễn Thị Thu Nga về tình yêu dành cho đội bóng gồm các kỹ sư xây dựng tương lai.

Lần đầu tiên tôi yêu một đội bóng sinh viên đến vậy.

Tôi là một đứa con gái yêu, à nói đúng hơn là cuồng bóng đá mới phải. Nhưng, tôi chỉ muốn xem những trận đấu của Ngoại hạng Anh hay Champions League gì đấy, và cũng chỉ có Chelsea, Lampard mới đủ để tôi phải khóc, phải “phát điên”... Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày, tôi dành khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình để xem những trận bóng mà người ta gọi là phong trào của sinh viên. Vậy mà, giờ đây, một cô sinh viên năm nhất của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lại đi cuồng một đội bóng mang tên “Xây dựng”.

Nguyễn Thị Thu Nga và cầu thủ Trung "bô" của trường ĐH Xây dựng


Nguyễn Thị Thu Nga rất yêu Chelsea và đội bóng trường ĐH Xây dựng


Tình yêu của tôi dành cho Xây dựng đến một cách nhẹ nhàng nhưng cũng bất ngờ lắm, chỉ bởi “cơn mưa” bàn thắng vào lưới Học viện Ngân hàng ở vòng 1/16 giải bóng đá sinh viên thủ đô lần thứ nhất. Một “cơn mưa” mang theo “tiếng sét ái tình”. Ban đầu, ấn tượng của tôi về đội bóng trường Xây chỉ là anh số 9 đẹp trai. 

Nhưng, lối chơi tấn công hoa mĩ của Xây dựng đã khiến tôi “chao đảo”. Tôi dần quen với những buổi sáng cuối tuần đến sân bóng để cổ vũ cho những chàng trai ấy. Và điều tôi mong muốn cũng đã đến. Đại học Xây dựng đã vượt qua Đại học Mỏ - Địa chất trong trận chung kết để nâng cao chiếc cúp vô địch Hanoi sv cup.

Nguyễn Thị Thu Nga cùng với cầu thủ Khánh "Casil" trường ĐH Xây dựng


Đội bóng trường ĐH Xây dựng (áo vàng) đã vào chung kết giải VUG Hà Nội 2016


Cũng từ đấy, tôi chính thức “CUỒNG” Xây dựng. 

Yêu một đội bóng, không hẳn đó phải là đội bóng của ngôi trường mình đang học. Yêu một đội bóng, không có nghĩa là tôi dành quá nhiều thời gian của mình cho nó. Tôi yêu Xây dựng theo cách riêng của mình. Yêu Xây dựng, tôi tìm hiểu về họ, về những chàng trai “soái ca” sân cỏ của tôi. Facebook của tôi những ngày tháng Năm này ngập tràn tin tức của đội tuyển futsal Xây dựng. Yêu Xây dựng, tôi cũng biết rằng cổ động viên của họ là những người tuyệt vời lắm. Nhà thi đấu Bách khoa những ngày qua, một màu vàng phủ kín các khán đài, lá cờ NUCE mang theo một niềm tự hào bay phấp phới.

Lâu rồi, có lẽ từ trận chung kết cup C1 2011-2012, tôi mới có cái cảm giác lo sợ đến vậy khi trong trận bán kết VUG vừa qua, Đại học Giao thông vận tải được hưởng quả phạt trực tiếp ở những phút cuối cùng. Để rồi mọi thứ đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, thủ thành số 15 “của tôi” xuất sắc quá mà. Lần thứ ba, Xây dựng của tôi vào chung kết.

Đội bóng trường ĐH Xây dựng sẽ gặp Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong trận chung kết


Ước mơ của Nguyễn Thị Thu Nga sẽ tìm được "gấu" là sinh viên trường ĐH Xây dựng


Liệu họ có đổi màu huy chương? Liệu họ có chấm dứt hành trình cổ tích của đội bóng Học viện Nông nghiệp Việt Nam? Họ có mang về những niềm hạnh phúc ngọt ngào cho người hâm mộ? Tôi tin. Tin những chàng trai của tôi sẽ giành chiến thắng. Tin rằng Trung “bô”, Chiến “tít”, Tuấn “tương” của tôi sẽ trở thành nhà vô địch trong năm cuối của họ ở ngôi trường này.

Và rồi, Trịnh Minh Đức, Khánh "Casil", Vinh “vớ vẩn” sẽ tiếp bước... Xây dựng sẽ vẫn thành công như vậy.

… Tôi tự hào khi khoác lên mình màu áo vàng NUCE.

Tôi TIN họ, và tôi YÊU họ. 

BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn