Sát thủ Tuấn bệu: Ba chìm, bẩy nổi rồi thăng hoa

Những ngày qua, anh em phủi đi đâu cũng bàn tán xôn xao về tên tuổi của tiền đạo đang làm mưa, làm gió ở khắp các mặt sân tại Hà Nội đó là tiền đạo Phan Anh Tuấn, tức Tuấn bệu. Thanh niên quê ở Hà Nam vừa lên Hà Nội lập nghiệp sẽ có những chia sẻ thú vị về chặng đường đã qua của mình.

Sức sống bóng đá phong trào những ngày cuối năm 2015 chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trời lạnh cắt, anh em vẫn đồng loạt xách giày ra sân và đương nhiên, mỗi trận đấu hay giải đấu đều có những cá nhân thuộc dạng đặc biệt. Bắt đầu từ ngày thứ 4 tuần này, lúc anh em đang dưỡng sức, chuẩn bị cho các trận cuối tuần, chúng tôi xin ra mắt chuyên mục: Đối thoại giữa tuần. Ở đó, những nhân vật tiêu biểu trong tuần sẽ lần lượt xuất hiện với những góc cạnh dị biệt.

-P/V:Lại thêm một lần được nâng cao cúp vô địch ở giải Hòa Bình vừa rồi cùng Ecofoot, dường như anh đang “nhạc đỏ” lắm thì phải?

-Tiền đạo Tuấn bệu: Có lẽ may mắn cũng như là một phần của cuộc chơi nhưng quả thực trận chung kết giải Hòa Bình vừa qua, anh em Ecofoot chơi tốt lắm nên có khi tôi được may lây thì phải.

-Nhưng trước đó, giải M-Cup hay Sudico Cup thì không thể may mắn được, anh lại còn được bầu là cầu thủ xuất sắc cơ mà?Tôi nghĩ mình không may cái này thì may cái khác. Giải M-Cup, tôi đá cho EOC, anh em máu chiến lắm lại dày lực lượng, có thể xoay tua, chơi đa dạng nên thắng trận chung kết. Còn Sudico Cup thì có phần đặc biệt hơn, bởi đó là sân 11 người, mà sân đó tôi đá nhiều đâm ra thành quen và cũng hên nữa, được anh em trọng đội dồn bóng cho nhiều nên mới có thể ghi bàn. Với tôi đơn giản lắm, đã khoác áo đội bóng nào là phải nhiệt hết sức, chạy cho đến khi nào…trọng tài thổi hết giờ thì mới thôi.

Tuấn bệu giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tại Sudico Cup 2015

Tuấn bệu giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tại Sudico Cup 2015

-Thôi, có lẽ không nên nói chuyện danh hiệu với anh nữa, bởi như thế có khi đến hết ngày mà vẫn chưa kể được hết cúp này, huy chương kia với anh. Nhưng  anh có thể chia sẻ chiếc cúp nào là giá trị nhất với anh?

Từ ngày tôi đi đá bóng thì bất cứ giải nào cũng quan trọng và ý nghĩa hết. Có thể là sân to, sân nhỏ gặp đối thủ khác nhau nhưng cảm xúc thì rất chung, đều vỡ òa sung sướng.

-Nói chuyện về thành công mãi rồi, bây giờ Tuấn bệu có thể chia sẻ về cơ duyên đến với các đội bóng phủi Hà Nội, bắt đầu từ Ecofoot, đội bóng đầu tiên ở Hà thành mà anh thi đấu?

Ngày đang còn học bên Từ Sơn, tôi được anh bạn học trên mình 3 khóa rủ về Hà Đông đá bóng và bén duyên luôn với Ecofoot. Đây là đội bóng phủi mà tôi gắn bó phải đến hơn 5 năm rồi. Vừa đi học vừa có sân chơi thì quãng đường từ Từ Sơn về Hà Nội đá bóng cũng gần hơn rất nhiều bởi nó rất cảm xúc.

-Thế còn việc gắn duyên với Ocean của ông bầu Dương kon thì sao. Anh về đó là hợp quá còn gì nữa, toàn ngôi sao, từ chuyên nghiệp đến phong trào?

À thì đó là đội bóng mà lúc tôi đang buồn chán nhất thì ông anh Đức Huy, lứa Thể Công 87 rủ về chơi, giới thiệu tôi với bầu Dương. Vừa nghỉ đá chuyên nghiệp lại có luôn đội bóng chuyên đá sân 11 người gọi về nên tôi chả phải cấn cá gì cả, gật đầu luôn về đó chơi.

-Và cơ duyên với dải ngân hà xanh EOC với anh đã diễn ra như thế nào?

Thực ra anh em phủi dù đá đội nào cũng đều nhẵn mặt nhau cả, cứ đi đá gặp nhau nhiều đâm ra thành quen. Tôi cũng mới về EOC được vài tháng qua lời giới thiệu của trung vệ Cường trắng với bầu Diệm Bắc Giang. Ngay lần đầu nói chuyện, tôi đã thấy sự hợp nhau giữa những anh em mới quen, nên nhận lời về đầu quân cho EOC. Tôi cũng may mắn nữa cơ, được bầu Diệm bố trí cho công việc hằng ngày đi làm ở công ty EOC, cũng sáng xách xe đi làm, chiều tan giờ làm lại xách giày đi đá bóng.

Tuấn bệu rực sáng từ sân to cho đến sân nhỏ

Tuấn bệu rực sáng từ sân to cho đến sân nhỏ

-Có công việc tốt lại được tiếp tục được thỏa niềm đam mê với trái bóng và nghe nói anh vẫn đứng lớp, trong vai trò thầy giáo?

Nhiều lúc tôi nghĩ, mình học Từ Sơn ra thì khó quên được việc dậy dỗ các em nhỏ, thế là tôi cũng nhận lời về Viet Goal chỗ anh Nam Phù Trúc dậy trẻ con đá bóng. Việc này là “tăng ca” với tôi, sau giờ làm ở EOC. Được nhìn các em nhỏ đá bóng, tôi thích thú lắm.

-Mới lên Thủ đô chưa được 1 năm mà cuộc sống đã ổn định, được chơi bóng, và hằng đi làm đều đặn. Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian dính đến tiêu cực khi đá cho Ninh Bình chắc hẳn anh chưa quên được câu chuyện của ngày hôm qua?

Đúng vậy, tôi vẫn xem cú vấp ngã khi đang thi đấu cho Ninh Bình là chuyện kinh khủng của cuộc đời. Quãng thời gian xách đồ về nhà, đóng cửa phòng, ít giao tiếp với người ngoài, cảm giác dã man lắm.

Thời còn thi đấu cho Ninh Bình, anh là cầu thủ được các HLV đánh giá rất cao

Thời còn thi đấu cho Ninh Bình, anh là cầu thủ được các HLV đánh giá rất cao

-Ba chìm, bẩy nổi sau cú sốc mang tên AFC Cup đã tôi luyện cho anh điều gì?

Tôi nghĩ mình cần bản lĩnh hơn để vượt qua giai đoạn gian khó đó. Cuộc đời không ai nói trước được điều gì, mọi vận rủi có thể đến lúc nào và mình cần bản lĩnh, trưởng thành hơn để vượt qua nó. Tôi chỉ tâm niệm như vậy thôi.

-Nhiều người vẫn thắc mắc, nếu ngày tốt nghiệp đại học mà anh đi dậy học thay vì về đầu quân cho Ninh Bình đá V-League thì có lẽ mọi thứ với anh không vấp ngã đến như vậy?

Kể cả đến bây giờ, tôi vẫn không ân hận khi thi đấu cho Ninh Bình, bởi HLV Nguyễn Văn Sỹ từng rất quý mến tôi nên khi ra trường được 5 tháng thì nhận lời chú ấy về đá cho Ninh Bình. Trước đó, ngày học năm 2, tôi được Hòa Phát Hà Nội mời về đá nhưng tôi từ chối mà muốn học cho xong, lấy tấm bằng để bố mẹ vui. Đến khi chuẩn bị ra trường, tôi đi đá phủi nhiều nên được chú Sỹ để ý bảo là ra trường thì về với anh nhé. Tôi hứa với chú ấy và khi ra trường thì không thể nuốt lời được. Nói chung, tôi không ân hận về quyết định đó.

-Thôi không nói chuyện sân cỏ nữa, chúng ta nói về đời tư đi. Tình hình vợ con đến đầu rồi?

Nói từ vợ con gì cho to tát hả anh. Em vẫn vườn không nhà trống đây này.

-Nghe vô lý nhỉ, cao to đẹp trai lại đá bóng hay nữa thì thiếu gì các em “kết nổ đĩa”?

Tôi mới lên Hà Nội lập nghiệp nên mọi thứ vẫn ngổn ngang lắm. Hơn nữa, công việc mới làm cũng bận rộn, cuối tuần thì đi đá bóng, tối lại đi dậy nên chẳng có ai yêu nổi đâu. Ca này khó đấy anh ạ.

-Đến cả việc đối mặt với bao trung vệ “sắt thép” Tuấn bệu còn vượt qua nữa là chuyện tình yêu.

Có lẽ trông chờ vào duyên số cả thôi, chuyện yêu đương cứ phải chờ thôi, chứ biết làm sao được.

-Ok, chúc Tuấn ngày càng đá hay, thành công hơn nữa!

BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn