Câu chuyện bóng đá: Phủi và những người lính

Đến với bóng đá “phủi” không chỉ đơn thuần là rẻn luyện sức khỏe, được thoả đam mê hằng tuần mà còn là những điều ý nghĩa mà chỉ có “phủi” mang lại được như giao lưu kết nối cùng những anh em chung sở thích, tuyệt vời hơn nữa là những chuyến đi giao lưu trải nghiệm.

Lần này chúng tôi được mời về với tiểu đoàn 14 sư đoàn 324 đóng trên địa bàn xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương.

Đợt không khí lạnh tăng cường chiều nay đúng vào thời điểm mà đội bóng chúng tôi chuẩn bị tư trang sẵn sàng cho cuộc hành trình xa. Mưa phùn, gió bấc, rét buốt vào tận trong da thịt đã không cản được tinh thần của anh em, tất cả đều hiểu được rằng, chuyến đi không đơn thuẩn chỉ là một trận đấu bóng đá giao hữu. 

FC Men chúng tôi là đội bóng hoạt động thuộc hàng lâu năm nhất trên địa bạn huyện, nên việc được một tiểu đoàn mời về giao lưu hướng về ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12 quả là một sự vinh dự không phải đội bóng nào cũng có được.

2 chiếc xe 7 chỗ chạy vội” vun vút” về phía trước cho kịp giờ thi đấu. Sân của tiểu đoàn sẽ không có đèn nên nếu đến muộn hơn sẽ hỏng hết kế hoạch, rẽ vào một khúc cua nhỏ theo người dân ở đó chỉ, tôi hỏi một người lính đang vội vã đạp xe hướng về phía trung tâm xã. Cậu chiến sỹ trẻ thở dốc hớt hải vui vè trả lời "có phải bọn anh là FC Men về tiểu đoàn đá bóng phải không ạ? Bọn anh cứ đi thẳng hướng này 3km nữa sẽ tới. Sâu lắm, nhưng đường rất đẹp các anh cứ đi từ từ, mà anh ơi tử từ đá nhẽ, em chạy đi chợ vội cũng vì cho kịp về xem đá bóng đấy ạ”. 

Nhìn bộ dạng anh chàng thật hồn nhiên đáng yêu, chắc không khí ở trong kia rôm rả lắm, nằm ngoài suy nghĩ của chúng tôi là chắc, tự nhiên cảm giác “lâng lâng" khó tả. Chưa bao giờ đi đá bóng mà có cái cảm giác phấn chấn như này.

 Được thăm quan tiểu đoàn 14 là một trải nghiệm khó quên của mỗi thành viên

Sâu hun hút là thế nhưng được cái cung đường tuyệt đẹp, trước mắt chúng tôi là một quang cảnh tuyệt đẹp của 2 tiểu đoàn sát nhau tạo nên, những người lính đang lao động, tập luyện hăng say và quy củ. 

Đón chúng tôi có tiểu đoàn trưởng Lê Việt Hùng, tiểu đoàn phó Hoàng Vĩnh Tiến. Các anh ra bắt tay từng người thăm hỏi rồi dẫn chúng tôi đi thăm một vòng xung quanh tiểu đoàn. Ở phía dưới sân, các chiến sỹ trẻ vẫn đang dọn dẹp lại mặt sân vận động nhóm khác lo kẻ chỉ trắng, loa đài và bàn ghế ngoài đường biên đã sẵn sàng.

Trước khi trận đấu diễn ra, anh Lê Việt Hùng tặng hoa cho 2 đội  trải lòng: "Tôi đại diện cho tiểu đoàn 14 sư đoàn 324 cảm ơn anh em FC Men hôm nay về đây để giao lưu bóng đá. Sự kiện này chúng tôi xem như một trong những sự kiện hướng đến ngày kỷ niệm 22-12 của tiểu đoàn. Trên sân, 2 đội hãy thể hiện tinh thần thể thao hết mình, đá đẹp, đá hay, cống hiến cho anh em chiến sỹ một bữa tiệc bóng đá tuyệt vời nhất”.

Trận đấu diễn ra trên mặt sân cỏ tự nhiên khá gồ, không như những mặt sân nhận tạo nên khá khó khăn cho FC Men trong triển khai bóng. Hơn nữa việc các cầu thủ tiểu đoàn 14 vốn là những người lính được rèn luyện thường xuyên nên lấn lướt trong các pha tranh chấp là điều dễ hiểu. Khi bị dẫn 1 bàn thì cũng là lúc chúng tôi bắt đầu quen với mặt sân hơn. Văn Khương gỡ hòa sau một cú sút ở góc hẹp trước khi Quang Nhân đưa FC Men vượt lên 2-1. 

Vào hiệp 2, thể lực giảm sút 2 nhưng 2 đội vẫn không vì thế mà làm giảm nhịp. Kết thúc trận đấu chúng tôi giành thắng lợi may mắn 3-2 trước tiểu đoàn 14. Trận đấu kết thúc với những nụ cười, cái bắt tay thằm tình quân nhân.

Hai đội chụp ảnh kỉ niệm trước khi thi đấu


Sau trận đấu chúng tôi được mởi ở lại cùng ăn cơm với các chiến sỹ. Những lúc sau sân bóng như này chúng tôi được chia sẻ nhiều hơn về công việc cũng như cuộc sống. Điều giá trị nhất đọng lại có lẽ là tình cảm mà cả 2 dành cho nhau. Chúng tôi, mỗi người đều có thêm những người bạn, và cũng thống nhất rằng, những trận đấu giao lưu giữa 2 đội sẽ diễn ra thường niên 3 tháng 1 lần và như anh Lê Việt Hùng nói: "lượt về FC Tiểu Đoàn sẽ có chuẩn bị tốt hơn, chắc chắn 3 điểm sẽ ở lại sân nhà”. 

Tất thảy đều cười rộn ràng và hứa rằng trong một ngày không xa chúng tôi sẽ lại tiếp tục hội ngộ về đây thêm một lần nữa.

Ra khỏi quốc lộ cũng là lúc trời tối hẳn. Quãng đường mấy chục km phía trước như ngắn lại bởi những tiếng bàn luận, tiếng cười đùa khi nhắc lại những pha bóng hời hợt của ai đó. Đây sẽ là một  trong những kỉ niệm về “phủi” đáng nhớ nhất của chúng tôi.

BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn