Phương Thảo: Lần đầu tiên đi trail – một hành trình hiểu thêm về chính mình
Trước khi đi, Phương Thảo thực sự tò mò: Đi trail sẽ có cảm giác như thế nào? Sau khi trải qua hành trình này, chính Phương Thảo mới hiểu rằng ba từ “chạy – leo núi – trail” tưởng giống nhau nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.
Chúng ta hãy lắng nghe những trải nghiệm thực tế của Phương Thảo: "Leo núi là đi với tâm thế bình tĩnh. Có thời gian để nghỉ, để ngắm cảnh, để tận hưởng từng khoảnh khắc. Chạy đường bằng là duy trì tốc độ, tập trung vào thời gian và sức bền.
Còn trail với mình là sự kết hợp của cả hai: chạy + leo núi, nhưng lại có thêm một áp lực rất lớn là thời gian. Có những lúc phải cố gắng đi nhanh hơn, bởi nếu chậm lại quá lâu, mình có thể không kịp về đích.
Và mình đã thật sự hiểu điều đó sau lần đầu tiên.Sau một khoảng thời gian dài liên tục đi đường dốc, đôi chân bắt đầu lên tiếng: “Mệt rồi… dừng lại đi!”.
Nhưng lúc đó lại xuất hiện một cuộc “đấu tranh nội bộ” rất buồn cười:
Đôi tay: Vẫn muốn chiến đấu, vẫn muốn tiếp tục.
Đôi chân: Mệt rồi, muốn nghỉ.
Đầu óc: “Ủa… cuối cùng nghe ai đây?” Hai tay, hai chân như đang mâu thuẫn với nhau, còn đầu óc phải tự đưa ra quyết định. Cuối cùng, mình chọn tiếp tục.
Không phải vì mình không mệt, mà vì mình tự nhắc bản thân: “Đã bắt đầu thì cố gắng thêm một chút nữa". Trước khi đi, mình đã cầu nguyện cho bản thân có sức khỏe, được an toàn và có đủ tinh thần để vượt qua thử thách. Có lẽ vì vậy mà trong những lúc mệt nhất, mình vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và động viên bản thân.
Lên đến khu vực núi đỉnh Yên Tử, càng đi càng mệt nhưng đổi lại là gió mát, sương núi, không khí trong lành. Có những khoảnh khắc mình quên mất rằng mình đang mệt, chỉ muốn đứng lại để nhìn và cảm nhận nhưng rồi… mình còn bị lạc đường.
Không biết phải xuống theo lối nào, may mắn có một người chạy phong trào gặp và hướng dẫn tụi mình tìm được đường xuống dễ đi hơn. Lúc đó mình mới nhận ra: Trail không chỉ cần sức khỏe. Trail còn cần sự tập trung, khả năng quan sát và đôi mắt phải luôn để ý từng bước chân. Đường núi có những đoạn dốc, đá trơn, nhiều chướng ngại vật và đôi khi khá nguy hiểm.
Chỉ cần mất tập trung một chút là có thể mất rất nhiều thời gian, thậm chí ảnh hưởng đến sự an toàn của mình. Đến lúc nghỉ ngơi, mình mới nhận được thông tin từ Ban tổ chức rằng mình đã không kịp thời gian về đích để nhận huy chương theo quy định. Lúc đó thật sự mình hơi thất vọng.
Không phải vì tiếc một chiếc huy chương. Mà vì mình đã đặt mục tiêu muốn trải nghiệm trọn vẹn hành trình này.
Mình tự hỏi:“Vậy là mình thua cuộc rồi sao?”
Nhưng sau một lúc bình tĩnh lại, mình nghĩ: Không. Mình chỉ chưa chiến thắng được thời gian. Đồng hồ của mình ghi gần 15km và đến khoảng 11h mình mới về đến khu vực cuối hành trình. Nếu tiếp tục thêm 5km nữa, có thể mất thêm gần 2 tiếng.
Mình vẫn muốn tiếp tục. Vẫn muốn chiến đấu. Nhưng khi biết khu vực về đích đã đóng, mình đành chấp nhận. Tiếc nhất là… chưa kịp có một tấm ảnh thật sự ở finish. Nhưng rồi một điều bất ngờ xảy ra. Ban tổ chức đã tạo điều kiện và trao huy chương cho mình.
Khoảnh khắc đó khiến mình thật sự vui và biết ơn. Không phải vì cuối cùng mình có huy chương. Mà vì sau tất cả những khó khăn của hành trình đầu tiên, mình vẫn có thể mang về một kỷ niệm đẹp. Lần đầu đi trail giúp mình hiểu rằng:Không phải cứ cố gắng là phải chạy thật nhanh. Có những lúc cần chạy Có những lúc cần đi bộ.
Có những lúc phải dừng lại Và cũng có những lúc phải biết chấp nhận giới hạn của bản thân. Quan trọng nhất là biết giữ an toàn, biết lắng nghe cơ thể và không bỏ cuộc khi mình vẫn còn khả năng tiếp tục.
15km đầu tiên của mình – không hoàn hảo, không đúng như kế hoạch, nhưng là một trải nghiệm mình sẽ nhớ rất lâu. Mình không thắng được thời gian. Nhưng mình đã học được cách chiến đấu với sự mệt mỏi, vượt qua nỗi sợ, bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ và hiểu thêm giới hạn của chính mình.
Cảm ơn Ban tổ chức, các anh chị hỗ trợ trên cung đường và những người đã giúp đỡ tụi mình khi bị lạc. Đặc biệt, cảm ơn Ban tổ chức đã tạo điều kiện trao lại chiếc huy chương để lần đầu tiên đi trail của mình có một cái kết thật đẹp. Có lẽ lần đầu tiên mình chưa thật sự “về đích” theo đúng nghĩa của một cuộc đua. Nhưng mình đã đi được một chặng đường rất dài để chạm đến một phiên bản khác của chính mình. Và mình tin rằng…
Một ngày nào đó, mình sẽ quay lại Yên Tử. Không phải để tiếc nuối 5km còn thiếu, mà để thật sự bước qua vạch đích bằng chính đôi chân của mình.
Hẹn Yên Tử một ngày không xa", Phương Thảo đặt mục tiêu cho lần trở lại trong tương lai.
Nữ Lâm Bình thắng Võ Lao 4-0, giành vé vào vòng tứ kết
Tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026, đội bóng đá nữ Lâm Bình (Tuyên Quang) có trận đấu gặp đội Võ Lao (Lào Cai) trong khuôn khổ bảng C.
Phương Thảo quyết giành thành tích cao tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
Từ ngày 23 đến 29/8/2026, Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam – VTV Cup 2026 chính thức tranh tài tại Lào Cai, quy tụ 12 đội bóng vùng cao đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên toàn quốc. Vào lúc này, các nữ cầu thủ đều đang rất quyết tâm.
Vượt lên - Phương Thảo...
Phương Thảo - cái tên nghe rất nhẹ nhàng nhưng ấn chứa trong sâu thẳm là nghị lực, là sự mạnh mẽ và khát vọng vươn lên của cô gái "đặc biệt" này.
Cuộc đua quyết liệt ở World Cup nữ với SHB, NEU Open và Chân gà nướng ANDU
Vào cuối tuần này, giải bóng đá được xem là "World Cup nữ" sẽ tiếp tục khởi tranh. Và sau loạt trận đã qua, các đội đều đã có cái nhìn toàn cảnh về tình hình đội bóng và sức mạnh đối thủ.
BÌNH LUẬN (0)
Ý kiến của bạn